***** Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Tiến Phúc.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Sống giữa đời người

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trích tập truyện ngắn Hoàng Minh Đức
Người gửi: Anh Phuc (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:22' 26-06-2012
Dung lượng: 147.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn: Trích tập truyện ngắn Hoàng Minh Đức
Người gửi: Anh Phuc (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:22' 26-06-2012
Dung lượng: 147.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Sống giữa
đời người
cua Hoang Minh Duc (Quang Trach, Quang Binh)
Cậu tôi
Thầy bói nói cậu Chữ của tôi mạng Mộc, kị Hoả. Thế là mọi việc liên quan đến củi lửa, bà ngoại tôi đều cấm tiệt. Cậu hơn tôi năm tuổi, là con trai độc nhất của ông bà. Cậu gầy gò, nhút nhát nên hồi nhỏ thấy lũ trẻ đánh nhau là cậu tránh xa như tránh cọp. Trời mưa giông, nghe tiếng “ông rầm” là cậu ngồi co ro, trùm chăn kín mít, lấy hai tay bịt tai lại.
Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Lũ trẻ chúng tôi nấp dưới hào ông Duê, xem tàu hải quân ta trên sông Gianh quần nhau với máy bay địch.
Nghe tiếng bom, tiếng đạn pháo, cậu co rúm người lại, bịt tai, nhắm mắt, mặt mày xanh mét. Học xong lớp bảy, cậu đi học sư phạm sơ cấp (sơ tán ở làng Cây Lim). Bà tôi bảo tránh xa được nơi đạn bom chừng nào hay chừng đó.
Tốt nghiệp, cậu về dạy cấp một ở trường làng. Xóm Nam là trạm trung chuyển Bắc - Nam nên giặc Mỹ ném bom na - pan đốt trụi, chúng tôi phải sơ tán ngoài xóm Bắc. Xã dành một khu đất cho đội chúng tôi làm hầm trú ẩn ở cánh đồng Giếng Vàng.
Ban đêm, cơm nước xong, hai cậu cháu lại đến ngủ ở căn hầm nổi của lớp học. Khi nghe tiếng máy bay địch quần đảo trên bầu trời, cậu bắt lũ học trò chúng tôi ngồi riết trong hầm không được ra ngoài. Mấy thằng con trai nghịch như quỷ sứ thầm thì: “thầy thỏ đế”.
Máy bay địch ném bom bến Mới, cha tôi xách khẩu K44 đứng xoạc chân giữa sân nhả đạn, còn cậu kéo tay tôi chạy về phía miệng hầm.
*
* *
Chiều 26 tháng 5 năm 1968, bốn chiếc máy bay F105 ngoài biển thọc vào bị pháo 37 ở Thanh Khê bắn mặt. Chúng vòng lên ném bom chiếc xà lan nép mình trong hói Đá.
Các trận địa 14 li 5 trên đồng Đập Ngang rung lên, những loạt đạn nổ choang choác, giòn giã đón tiếp lũ giặc trời. Bỗng hai chiếc tách khỏi đội hình từ phía núi Nhà Ngùi lao xuống. Những quả bom đen trùi trũi lao xuống khu lều trại giữa cánh đồng Giếng Vàng. Những quầng lửa chết chóc và tiếng nổ lộng óc làm mặt đất chao đảo, đất đá rơi rào rào.
Tiếng mảnh bom bay vèo vèo, rơi xuống nước sôi xèo xẹt. Những cột khói hình nấm đen kịt cuộn lên, che khuất một góc trời. Tiếng kẻng báo động giục giã liên hồi.
Tôi thả bò giữa đồng chạy về làng, không còn thấy cái trại của bà tôi đâu nữa.
Những hố bom sâu hoắm, những kèo cột ngổn ngang bắt lửa cháy ngùn ngụt, mùi thuốc bom khét lẹt. Dân quân kéo người chết lại một chỗ và tập trung cáng người bị thương về trạm xá.
Cậu tôi hai ống quần rách bươm, đang cùng cha tôi hùng hục đào bới. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, mặt đanh lại.
Gần hai tiếng đồng hồ dân quân mới moi lên được mười một thi thể trong căn hầm chữ
đời người
cua Hoang Minh Duc (Quang Trach, Quang Binh)
Cậu tôi
Thầy bói nói cậu Chữ của tôi mạng Mộc, kị Hoả. Thế là mọi việc liên quan đến củi lửa, bà ngoại tôi đều cấm tiệt. Cậu hơn tôi năm tuổi, là con trai độc nhất của ông bà. Cậu gầy gò, nhút nhát nên hồi nhỏ thấy lũ trẻ đánh nhau là cậu tránh xa như tránh cọp. Trời mưa giông, nghe tiếng “ông rầm” là cậu ngồi co ro, trùm chăn kín mít, lấy hai tay bịt tai lại.
Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Lũ trẻ chúng tôi nấp dưới hào ông Duê, xem tàu hải quân ta trên sông Gianh quần nhau với máy bay địch.
Nghe tiếng bom, tiếng đạn pháo, cậu co rúm người lại, bịt tai, nhắm mắt, mặt mày xanh mét. Học xong lớp bảy, cậu đi học sư phạm sơ cấp (sơ tán ở làng Cây Lim). Bà tôi bảo tránh xa được nơi đạn bom chừng nào hay chừng đó.
Tốt nghiệp, cậu về dạy cấp một ở trường làng. Xóm Nam là trạm trung chuyển Bắc - Nam nên giặc Mỹ ném bom na - pan đốt trụi, chúng tôi phải sơ tán ngoài xóm Bắc. Xã dành một khu đất cho đội chúng tôi làm hầm trú ẩn ở cánh đồng Giếng Vàng.
Ban đêm, cơm nước xong, hai cậu cháu lại đến ngủ ở căn hầm nổi của lớp học. Khi nghe tiếng máy bay địch quần đảo trên bầu trời, cậu bắt lũ học trò chúng tôi ngồi riết trong hầm không được ra ngoài. Mấy thằng con trai nghịch như quỷ sứ thầm thì: “thầy thỏ đế”.
Máy bay địch ném bom bến Mới, cha tôi xách khẩu K44 đứng xoạc chân giữa sân nhả đạn, còn cậu kéo tay tôi chạy về phía miệng hầm.
*
* *
Chiều 26 tháng 5 năm 1968, bốn chiếc máy bay F105 ngoài biển thọc vào bị pháo 37 ở Thanh Khê bắn mặt. Chúng vòng lên ném bom chiếc xà lan nép mình trong hói Đá.
Các trận địa 14 li 5 trên đồng Đập Ngang rung lên, những loạt đạn nổ choang choác, giòn giã đón tiếp lũ giặc trời. Bỗng hai chiếc tách khỏi đội hình từ phía núi Nhà Ngùi lao xuống. Những quả bom đen trùi trũi lao xuống khu lều trại giữa cánh đồng Giếng Vàng. Những quầng lửa chết chóc và tiếng nổ lộng óc làm mặt đất chao đảo, đất đá rơi rào rào.
Tiếng mảnh bom bay vèo vèo, rơi xuống nước sôi xèo xẹt. Những cột khói hình nấm đen kịt cuộn lên, che khuất một góc trời. Tiếng kẻng báo động giục giã liên hồi.
Tôi thả bò giữa đồng chạy về làng, không còn thấy cái trại của bà tôi đâu nữa.
Những hố bom sâu hoắm, những kèo cột ngổn ngang bắt lửa cháy ngùn ngụt, mùi thuốc bom khét lẹt. Dân quân kéo người chết lại một chỗ và tập trung cáng người bị thương về trạm xá.
Cậu tôi hai ống quần rách bươm, đang cùng cha tôi hùng hục đào bới. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, mặt đanh lại.
Gần hai tiếng đồng hồ dân quân mới moi lên được mười một thi thể trong căn hầm chữ
 






Các ý kiến mới nhất